Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

(trích lục "Tâm sự tuổi 19") Của Trần Kim Phương Thảo

Viết cho cha năm con gái 19 tuổi

......Cha con nhỏ, chỉ có 1 cánh tay. Khi con nhỏ 3-4 tuổi, con nhỏ nói với mẹ rằng: Tất cả đàn ông đều có 1 cánh tay. Mẹ cười (hổng biết phải cười hok), chỉ một anh hàng xóm gần nhà “Sao anh đó có 2 tay?”. Nhỏ nói: Tại anh đó không có con, ai có con rồi đều chỉ có 1 tay
Vì đơn giản, gia đình nhỏ, chỉ có cha là đàn ông
Mấy lần nhỏ sốt, cha bế nhỏ chỉ bằng 1 cánh tay duy nhất đó, cứ đi tới đi lui, dừng lại là nhỏ khóc. Cánh tay ấy, ôm cả quãng trời ấu thơ của nhỏ
Mấy lần trời mưa đường trợt, cha bế nhỏ chỉ bằng 1 cánh tay duy nhất đó, vượt mấy cây số đưa nhỏ đến trường. Cánh tay ấy, giữ nhỏ khỏi chông chênh té ngã và bảo vệ nhỏ khỏi lấm lem bùn đất
Mấy mùa nước lũ tràn vào cả sân nhà, nhỏ đã chân dài vai rộng và không thể ôm lấy cổ cha như kiểu con kang-gu-ru con được nữa, cũng cánh tay duy nhất ấy, cha chèo xuồng đưa nhỏ đi học. Trời mưa và áo cha ướt sũng. Nhỏ lắc lư, tròng trành, sợ hãi mỗi lần chiếc ghe lớn chạy ngang làm dậy sóng và nước mấp mé chực tràn vào xuồng của nhỏ. Dù vậy, ở bên cạnh cha, nhỏ bình yên bằng một sự tin tưởng tuyệt đối
Nhỏ lớn lên, hồn nhiên và chắc là đầy kiêu hãnh, tỷ lệ thuận với những vết chai sần của tay cha. Nhỏ yêu 5 ngón thô ráp của bàn tay đó, dạy nhỏ học toán, trồng cây, nấu rượu, và nuôi đủ thứ con vật nào là rắn, rùa, cua, cá, ếch…Cha làm được đủ thứ việc trên đời. Cha có cả 1 thế giới kì diệu dành cho nhỏ: có khi là trái đầu tiên của 1 cái cây mà cha ghép được, hay việc 1 con rắn vừa lột vỏ, mấy con cá của cha ăn loại thức ăn gì, hay loại rượu mới cha vừa pha được…Có những điều cha giải thích, nhỏ cũng chẳng hiểu thế nào, chỉ dạ dạ cho qua chuyện, nhưng cha vui lắm vì nhỏ không bao giờ làm cha cụt hứng (bởi không giống như người khác, nhỏ không nhận thức và không bao giờ quan tâm đến chuyện những “công trình” của cha chẳng thể nào quy đổi thành tiền)
Cha là chủ, nhưng mẹ lại là lao động chính của gia đình. Nhỏ thương mẹ tần tảo, nhưng kính cha nhiều hơn ở cái nghiêm nghị mà đầy bao dung. Cha là người thầy tuyệt vời của nhỏ mặc dù như mẹ nói “Cha chẳng gặp thời, làm cái gì cũng đều thất bại”. Nhỏ tha thiết mong có thể gìn giữ những “công trình” ấy của cha, những tâm huyết của cha, niềm vui của cha. Muốn vậy, nhỏ phải cố gắng học, phải đi làm, phải có tiền…
Hôm nhỏ bị sốt, nhỏ sợ hãi gọi điện về cho cha. Nói có mấy câu vậy đó, mà cha kêu xe ôm lên tìm nhỏ, mặc dù trước đó mẹ đã chạy lên dẫn nhỏ đi bác sĩ khám rồi. Thương cha quá mà nhỏ phải đi học, nhỏ bỏ cha lại nhà dì để cha tự đi bộ ra bến xe bus mà về…
Trước cái ngày đi “công tác”, cha mẹ cãi nhau vì nhỏ, bởi cha muốn chữa bệnh cho nhỏ theo cách này, mẹ muốn chữa theo cách khác, cha đồng tình cho nhỏ đi vì nhỏ muốn thế, mẹ lại bảo phải ở nhà…vậy mà thành ra to tiếng. Nhỏ khóc suốt đêm hôm đó, sao cuộc sống của mình ảnh hưởng tới nhiều người như vậy???..........

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét